Tổ chức thương mai thế giới, tên viết tắt là WTO (World Trade Organization) ngày 7/11/2006 đã kết nạp Việt Nam, thành viên thứ 150 của tổ chức. Sau hơn 11 năm trong đó 8 năm đàm phán: song phương, đa phương... Các nhà lãnh đạo vĩ mô, các nhà doanh nghiệp, các tiểu thương, và rất nhiều tầng lớp nhân dân nói, nghe và suy nghĩ về WTO. Sư gia nhập của đất nước chúng ta được nhắc đến nhiều trên trường quốc tế, bản chất của sự hội nhập ấy là gì? Bạn hiểu gì về WTO? Khi đã hội nhập WTO chúng ta có quyền lợi gì và khó khăn, thách thức gì? Chúng ta mới chỉ nghe một cách rất chung chung "cơ hội thì nhiều nhưng thách thức cũng lắm". Chúng ta hãy thảo luận về điều này, và tìm giải pháp các bạn nhé.
Tôi muốn được góp ý trước.
Về khó khăn:chúng ta phải bơi trong một đại dương rộng lớn, bảo hộ về mậu dịch bị hạn chế ở mức tối thiểu. Điều này làm cho các thế mạnh của chúng ta không còn là cực mạnh trên sân nhà như trước. Sân nhà bây giờ trở thành một sân chơi chung. Mà trong đại dương đó, có rất nhiều kẻ mạnh.
(các bạn nói tiếp nhé)
Về thuận lợi: hàng hóa của chúng ta sẽ không bị phân biệt đối xử khi tiến công vào các thị trường khác. Các cơ hội mở ra sẽ công bằng hơn và thuận lợi hơn.
(còn nhiều lắm, các bạn nói tiếp nhé)
Và điều tôi muốn nói là chúng ta làm gì để hội nhập:
Vài tháng trước, tôi có xem một đoạn phim du lịch Sapa, người dân ở đây có thể xem là rất hội nhập. Được xem là người dân tộc thiểu số nhưng người ta lại hết sức giỏi ngoại ngữ, tiếng anh tiếng pháp như gió. Nhờ đâu mà họ hội nhập nhanh như vậy? Mặc dù có thể chỉ là ngoại ngữ bồi.
Có thể lấy đó làm một cái giá đỡ cho suy nghĩ về hội nhập. Nói một cách thẳng thắn, mặc dù đất nước chúng ta đã tiến những bước dài, nhưng so về dân trí và trình độ kinh tế chúng ta có thể ở vị trí tương tự khi so sánh kinh tế miền xuôi với miền ngược. Người dân chúng ta so với người dân các nước phát triển cũng có thể so sánh một cách giản đơn như dân thị thành và người dân ở miền núi.
Vậy thì chúng ta hội nhập bằng cách nào?
Trong kinh tế và trong đời sống bình thường có một qui luật mà ít khi chúng ta nhớ và thực hiện đó là: LÀM ĐIỀU MÀ KHÁCH HÀNG/NGƯỜI KHÁC MUỐN tức là Mang lại điều mà họ cần, chứ không phải chỉ mang cái mình có.
Quả thật chúng ta có nhiều thứ mà thế giới đang cần, những thứ này cần phải phát huy. Đó là, nguồn nhân lực dồi dào, khả năng chịu áp lực tốt. Điểm yếu của thế mạnh này là: tác phong công nghiệp yếu, tay nghề còn nhiều non kém.
Về tác phong công nghiệp, phải tạo tác phong này ngay từ khi còn trong trường học, ngay từ khi còn bé. Không phải là chúng ta phải tạo ra những con người làm việc không biết mệt, những người máy. Mà phải tạo ra những con người biết làm ra làm, chơi ra chơi. Thực hiện điều này như thế nào? Phải thực hiện một trào lưu cho toàn xã hội. Phải mang phong cách sống không chịu chấp nhận hoàn cảnh vào mọi trường hợp. Dạy môn "Lập kế hoạch và quản lý thời gian" cho học sinh.
Về tay nghề, các cơ sở đào tạo của chúng ta hiện nay đang yếu, đào tạo chưa gắn với thực tập, vì thật sự có quá ít cơ sở vật chất dành cho thực tập
Ôi, tôi phải làm việc để gia nhập WTO đây, hãy học tập và làm việc hết mình các bạn nhé.